XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Buổi chiều, tất cả người ngoại tộc đều phải rời cung trước giờ dậu, song khi tộc Hạ Lan đang định đi ra cửa cung thì đột nhiên có một tiểu đội thị vệ vội vàng chạy tới, đưa ra lệnh bắt tất cả bọn họ lại

"Xẩy ra chuyện gì?" Nhã Trát Mộc dù sao cũng xem là người lớn nhất, hắn cố gắng trấn định hỏi

"Có người đánh cắp bát thạch anh trong hoàng cung! Lăng an vương đặc biệt sai chúng tôi điều ra rõ ràng" người thị vệ trẻ tuổi dẫn đầu giọng nói khá khách sáo: "Xin các vị phối hợp"

"Bát thạch anh?" Nhã Trát Mộc hoài nghi, bát này mất, tại sao lại liên quan với bọn họ?

Lúc này một thiếu nữ của tộc Hạ Lan nháy mắt mấy cái: “A! có phải chính là cái trên tay Cáp Liên tối hôm qua...." nàng ta nói còn chưa dứt lời, bọn thị vệ đã vây quanh Cáp Liên.

"Cô nương, đắc tội" Nói xong, bọn họ liền làm bộ muốn lục soát

Cáp Liên làm sao có thể đồng ý, nàng giống như con nhím nhỏ bị người ta đá một cước, đột nhiên toàn thân nổi đầy gai, hướng về phía đám thị vệ kia lớn tiếng: "Các người dám đụng vào ta thử xem" Nói đùa sao! để cho mấy người đàn ông này lục soát người nàng? Ai biết bọn họ có giống như tên Vương gia người hán kia vừa ôm vừa hôn nàng hay không?

"Cáp Liên" lúc này Nhã Trát Mộc đổ mồ hôi hột, mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng lúc này ở dưới mái hiên của người ta, không thể phản kháng lại bọn họ!

"Cữu cữu! người đồng ý để cho bọn họ lục sót người con sao? những kẻ này đều là đám đàn ông thối...."

"Vậy ta có đủ tư cách lục soát người của nàng không?"

Cáp Liên còn chưa nói dứt lời, một người đàn ông tao nhã đã xuất hiện sau lưng mọi người.

"Tham kiến Lăng an vương" đám thị vệ lập tức quỳ xuống thỉnh an, người của tộc Hạ Lan cũng rối rít quỳ xuống theo tục lệ Trung Nguyên, chỉ có Cáp Liên, sau khi dùng sức trợn mắt nhìn Độc Cô Dận vài lần, mới không cam tâm tình nguyện quỳ xuống

Không ai nhìn thấy, trên mặt Độc Cô Dận chợt lóe lên nụ cười quỷ quyệt rồi biến mất

Độc Cô Dận bước lên trước đỡ Cáp Liên dậy, nhân lúc nàng đứng dây liền đưa tay vào trong ngực nàng lấy ra một cái bát thạch anh, cười không dứt nói với nàng: "Đây không phải là nhân chứng vật chứng đều có rồi sao?"

"Chờ một chút! Này.... cái này không phải là bát của ta" Cáp Liên nhìn bát thạch anh trong tay hắn, lớn tiếng chất vấn, sau đó nàng lại cẩn thận từ trong ngực mình lấy ra một cái bát thạch anh: "Cái này mới là của ta"

Ánh mắt Độc Cô Dận sáng lên, không ngờ nàng sẽ thoải mái mang theo bên mình,chiếc bát thạch anh mà tối qua hắn đưa cho nàng, nhất thời trong lòng hắn dâng lên một cảm giác được coi trọng rất ấm áp

Chỉ là..... Nếu bây giờ hắn không thể bắt nàng lại, như thế chẳng phải kế hoạch sẽ thất bại sao.

"Một lần dám lấy hai cái, chẳng lẽ ngươi không biết tội trộm đồ trong hoàng cung, chẳng những sẽ mang tử tội, thậm chí...." hắn nhìn thoáng qua những người khác vẫn quỳ trên mặt đất: "Có thể sẽ còn bị tru di cửu tộc"

Nhã Trát Mộc quỳ dưới đất, trong lòng gào thét không dứt, này... rốt cuộc là xẩy ra chuyện gì?

Tối qua Lăng an vương tự tay đưa cho Cáp Liên một cái bát thạch anh, tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, nhưng mà bây giờ trên người nàng tại sao lại có thêm một chiếc bát thạch anh khác?

Chẳng lẽ nàng thật sự ngứa tay, lại đi sờ soạng một cái khác sao?

Cáp Liên chết tiệt này, tại sao không biết nặng nhẹ? đã có một còn chưa đủ, lại phải cầm thêm một mới vui vẻ sao?

Trời ạ! Gia môn bất hạnh...... gia môn bất hạnh mà........
Hết chương 3
Chương 4.2


Một cung nữ bước vào, là Độc Cô Dận đặc biệt lựa chọn để đưa tới hầu hạ Cáp Liên

"Công chúa, Vương gia đặc biệt sai nô tỳ tới hầu công chúa thay quần áo"

"Thay quần áo? Người nói là thay quần áo sao?" tại sao người trong cung nói chuyện đều có vẻ nho nhã vậy? Làm cho nàng nghe rất không quen tai

"Dạ, Vương gia nói người lần đầu tới Trung Nguyên, đại khái không có quen với trang phục của người hán, cho nên đặc biệt phái nô tỳ tới hầu hạ người thay quần áo?" cung nữ vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.

"Đứng lên đi! Đứng lên đi! Tại sao vừa gặp ngươi liền quỳ như vậy? Dưới đất không bẩn sao?" Cáp Liên kéo nàng lên: "Ngươi tên gì?"

"Bẩm công chúa, nô tỳ tên Thái Thì"

"Ừ, tên không tệ" thật ra thì ngay cả hai chữ này viết như thế nào nàng cũng không biết: "Ngươi tới vừa hay đúng lúc, ta hỏi ngươi, ở đây chỗ nào xuất cung nhanh nhất, đường đi nào bí mật nhất?"

"Dạ? Cái này.... công chúa, người muốn xuất cung?" Thái Thì có chút kinh ngạc, không phải nghe nói vị công chúa Hạ Lan tộc này vừa mới vào cung không lâu sao? tại sao lại muốn xuất cung rồi?

Cáp Liên vốn định nói cho nàng ta biết mình định "Trốn xuất cung", nhưng lại sợ nàng ta đến nói cho Độc Cô Dận, khiến cô không bỏ trốn được, vì vậy nàng vộ vàng chuyển đề tài: "Không có không có, không có, chỉ là ta vừa mới nhập cung, đối với đường xá nơi này không quen, muốn hỏi một chút thôi"

"Công chúa, người yên tâm, Vương gia đã ra lệnh rồi, sau khi người thay quần áo xong, ngài sẽ đích thân dẫn người dạo xung quanh hoàng cung một chút"

Cáp Liên len lén hừ một tiếng, cái tên Vương gia thối này nhất định không có ý tốt gì!

"Công chúa?"

"Hả?"

"Người nên thay quần áo thôi?"

"Ta thật sự không muốn mặc loại quần áo này?" Cáp Liên nhăn mày cầm bộ quần áo mỏng lên: "Vậy liệu may mặc mỏng như vậy, lại nhẹ như vậy, mặc lên người sẽ ấm sao? Có thể nhìn xuyên qua hay không?"

Nghe nàng hỏi vấn đề đáng yêu như vậy, Thái Thì không nhịn được bật cười khì khì một tiếng: "Công chúa, người yên tâm, những quần áo này làm thế nào để mặc, mặc bao hiêu, đều rất được xem trọng, tuyệt đối sẽ không để cho người chỉ mặc những quần áo mỏng như lụa này ra cửa"

"Đươc rồi! Dù sao thì ta cũng không thể tự mặc, ngươi đến giúp ta đi" Cáp Liên nhụt chí buông quần áo trong ta ra, ngoan ngoãn đứng ở giữa phòng, chờ Thái Thì tới hầu hạ nàng thay quần áo

Sau một lúc luống cuống chân tay, cuối cùng khó khăn lắm Thái Thì mới đem toàn bộ quần áo phụ kiện tất cả mặc đều mặc vào cho Cáp Liên, chỉ là lần đầu tiên mặc quần áo người hán nàng thật sự không quen, thỉnh thoảng đông kéo kéo, tây sờ sờ, vừa oán trách: "Quần áo này tại sao kỳ quái như vậy? Phía dưới tại sao không có quần? Gió đều lùa vào trong váy của ta rồi! Còn giày này, tại sao lại mềm như vậy? Bước đi thật kỳ quái, như này làm sao có thể cưỡi ngựa?"

"Công chúa, bộ quần áo này mặc ở trên người người rất đẹp" Thái Thì vừa khéo léo chải tóc cho nàng, vừa tiếp tục nói: "Trăm ngàn lần người đừng ghét bỏ bộ quần áo này! Đây là do đích thân Lăng an vương tự mình chọn cho người, nhìn xem, chiếc váy lụa mỏng mầu xanh lá cây này chính là tơ lụa nổi tiếng của nhà họ Tô ở Dương Châu, hoàn toàn làm bằng thủ công, trong thiên hạ chỉ có trong hoàng cung mới có thể có cơ hội dùng tới"

"Vậy sao? Loại vải này thật sự tốt như vậy sao?" Cáp Liên vừa nghe thấy Thái Thì nói thế, cũng tò mò sờ sờ quần lụa mỏng trên người, đúng là sờ vào vô cùng trơn vô cùng mềm: "A, thực sự vô cùng thoải mái nha" chưa từng thấy loại vải thủ công nào tỉ mỉ như vậy, nàng không nhịn được khen ngợi.

"Đúng vậy! Công chúa, người thật sự là may mắn! Nếu như không phải người sẽ trở thành Lăng an vương phi, chỉ sợ cũng không có cơ hội mặc bộ quần áo tốt như này"

Chờ một chút! Thái Thì vừa mới nói gì?

Lăng an vương phi?

Nàng ta nói "Vương phi" có phải chính là nói đến vợ của Lăng an vương không?

"Muốn ta gả cho Lăng an vương sao?" Cáp Liên chỉ vào mũi mình.

"Đúng vậy ạ!" Thái Thì vẫn tươi cười như cũ: "Không phải chuyện này ai ai trong cung cũng biết rồi sao! hoàng thượng còn đặc biệt hạ chỉ ban cho Lăng an vương gấm bạch hà của nhà họ Vũ Văn ở Vân Nam làm quà tặng lễ thành hôn! Lăng an vương là đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, hắn muốn thành hôn, hoàng thượng vô cùng vui mừng...."

"Ngươi nói lại một lần nữa xem! muốn ta gả cho Lăng an vương?" Cáp Liên nhíu chặt mày, đôi mắt xanh hơi loét lên tức giận

Rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra ở đây vậy?

Tại sai biến thành nàng muốn gả cho Lăng an vương?

"Buồn cười! Goi Lăng an vương tới đây nói cho rõ ràng! ai muốn gả cho hắn" nàng tức giận giậm chận, đưa tay muốn lập tức cởi bỏ bộ quần áo trên người mình xuống.

"Công chúa, không được! Đây chính là bộ quần áo do chính Lăng an vương đặc biệt chọn cho người"

"Ta nhổ vào! ai thèm! cho dù ta không có quần áo để mặc cũng không muốn mặc thứ quần áo quái quỷ này"

"Đây chính là do nàng nói đó" ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng

Thái Thì thở dốc vì kinh ngạc, liền vội vàng xoay người quỳ xuống: "tham kiến Lăng an vương"

"Ngươi đi ra ngoài đi" trên mặt Độc Cô Dận không hề nhìn ra chút cảm xúc nào, cũng không biết rốt cuộc vừa rồi hắn có nghe thấy những lời Cáp Liên vừa nói hay không

Thái Thì hoảng hốt nhanh chóng lui ra ngời, trong lúc nhất thời cũng quên mất vừa rồi với chải được một nửa đầu cho Cáp Liên, lược vẫn còn ở lại trên tóc Cáp Liên!

"Lăng an vương! Ngươi nói rõ ràng...." Cáp Liên hung hăng nhìn chằm chằm Độc Cô Dận, giống như chỉ ước gì không thể lập tức xông lên giống như sói.

"Tên ta là Độc Cô Dận, nhớ kỹ"

"Cái gì mà chim quốc? ta còn tưởng là ma tước cơ đấy!" (Độc Cô Dận và chim quốc phát âm trong tiếng trung giống nhau)

"Là Độc, Cô, Giận! nhớ thật kỹ!" Nói cũng kỳ lạ, ở trước mặt Cáp Liên hắn sẽ liền không che giấu mình nữa, trong lòng nghĩ cái gì đều không khách khí nói ra: "Tiểu nha đầu không có giáo dục này! ngay cả tên tuổi của ta cũng không gọi, còn dám hung hăng như vậy?"

"Ai..... ai mới là người không có giáo dục! ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi! Chẳng lẽ không ai dậy ngươi phải báo đáp với người có ơn với ngươi như thế nào sao?"

"Đối với đại ơn cứu mạng của ngươi ta lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng, cho nên ta mới muốn kết hôn với ngươi, dùng cả đời của ha để trả lại ân tình của ngươi, như vậy còn chưa đủ sao? Làm người không thể quá tham lam đâu" trêu đùa trước mặt con sói con đang giương nanh múa vuốt này, không biết vì sao tâm trạng Độc Cô Dận đặc biệt tốt.

"Ngươi.... ngươi....." Cáp Liên bị hắn chọc giận không thốt nên lời, chỉ có thể đứng tại chỗ giậm chận: "Ta không muốn gả cho ngươi! ta muốn gặp cữu cữu! ta muốn trở về"

"Cho dù gặp nàng cũng không thể làm được gì khác, chính ông ta muốn ta cưới nàng đó"

"Ngươi nói cái gì" nàng thật sự không thể tin được vào tai mình: "Ngươi lừa ta! Cữu cữu ta làm sao có thể muốn ta cưới ngươi?"

"Ngốc nghếch" Độc Cô Dận đi lên trước, dùng tay khẽ cốc một cái lên trán cáp liện: "Cũng không nghĩ xem, chị cả như nàng không đi lấy chồng, thì đám con gái của hắn làm sao có thể lập gia đình? so với đám con gái bảo bối của hắn, một kẻ hay gây chuyện rắc rối như nàng dĩ nhiên bị hy sinh là rất đáng giá"

"Ngươi lừa ta" nàng né tránh tay của hắn, làm bộ sẽ phải xông ra: "Ta muốn trở về tìm cữu cữu hỏi cho rõ ràng"

"Ta nghĩ bât giờ tốt nhất là nàng đừng nên trở về"

"Tại sao?" nàng dừng bước

"Bởi vì chắc chắn Nhã Trát Mộc đã vội vã trở về làm hôn sự rồi! Nàng trở về sẽ chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì? Nếu nàng thực sự trở về, ta nghĩ hôn sự của con gái hắn nhất định sẽ bị lỡ làng, cho nên tốt nhất là nàng không nên trở về, mà hãy ngoan ngoãn gả cho ta, ở lại trong hoàng cung hưởng vinh hoa phú quý cả đời không tốt sao?"

"Tất nhiên là không tốt rồi"

"Gả cho ta không tốt sao? ta có quyền có thế, trẻ tuổi anh tuấn, mấy năm qua có không ít tiểu thư của các nhà vẫn xin hoàng huynh ta nói giúp, muốn gả cho ta, nhưng đều bị ta từ chối"

"Khoác lác! ta nghĩ nhất định là vì ngươi quá háo sắc, toàn bộ con gái gặp ngươi đều bị dọa chạy mất"

"Không, không phải như vậy. Chẳng lẽ nàng không muốn biết điểm đáng yêu của ta sao?"

"Không muốn" Cáp Liên rất dứt khoát từ chối

"Không muốn biết cũng không sao, dù sao ta cưới nàng cũng là việc chắc chắn rồi"

"Độc Cô Dận!"

"Rất tốt, rất tốt, lần này gọi tên rất đúng, xem ra nàng cũng khá thông minh đó chứ! Đúng là trẻ con dễ dạy"

"Tốt? tốt cái gì mà tốt? ta nói là ta không muốn gả cho ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?" nàng gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra, tại sao người đàn ông này không nói lý lẽ chút nào hết vậy?

"Nàng thật sự không muốn gả?" Con ngươi đen nhanh của Độc Cô Dận chợt tối sầm lại

"Không lấy"

"Thật sự?" hắn từng bước tiến lại gần

"Không..... này! Ngươi đừng có bước lại đây nữa! này.... ôi!

Cái tên háo sắc này! Tại soa hắn lại có thể hôn nàng?

Cáp Liên xấu hổ, muốn giãy giạu lại phát hiện người đàn ông này mạnh mẽ hơn nàng tưởng, tay nàng muốn đẩy hay bàn tay đang ôm nàng ra, nhưng hoàn toàn không thể nào xê dịch được đối phương một phân nào, vì vậy nàng chỉ có thể dùng sức nắm chặt cánh ta của người đàn ông này, lại cảm nhậ được bắp thịt rắn chắc trên cánh tay

Nàng cố gắng nhìn chằm chằm Độc Cô Dận, thấy đôi mắt phượng của đối phương cũng đang mỉm cười thì giãy giụa từ từ mềm nhũ ra.

Tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình?

Nóng bỏng như vậy, trần trụi như vậy, giống như trên người nàng bây giờ không mảnh vải che thân

Đúng rồi, nhất định là vì bộ quần áo người hán kỳ quái này, chất liệu mỏng như vậy, mặc vào lại khẽ bay bay, người đàn ông này nhất định là muốn ăn đậu hũ của nàng nên mới cố ý chọn loại quần áo này cho nàng!

Nàng há miệng muốn mắng người, lại làm cho Độc Cô Dận có cơ hội dò xét đi vào trong, nàng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, cảm thấy cơ thể người đàn ông đột nhiên căng thẳng.

Thân thể dần dần mềm nhũ, hô hấp dần dần dồn dập, đầu óc dần dần mơ hồ, ý thức trở nên mơ hồ, nàng chỉ biết vịn thật chặt vào người đàn ông trước mặt, giống như chỉ sợ vừa buông tay thì hai chân không biết mềm nhũn từ lúc nào sẽ không chống đỡ nổi.

Khôgn biết trả qua lâu, đúng lúc Cáp Liên sắp không thể hô hấp được nữa, Độc Cô Dận mới lưu luyến không rời, rời khỏi đôi môi sưng đỏ của nàng.

"Cáp Liên.... Cáp Liên..... gả cho ta đi! Mạng ta là do nàng cứu, trái tim ta cũng đã sớm trao cho nàng từ lâu rồi..... nàng gả cho ta đi..... ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc....."truyện post tại: khotruyen.wapego.ru hắn ở bên bai nàng nhẹ nhàng phát ra tiếng nỉ non

Nàng dùng đôi mắt ẩm ướt sương mù nhìn người đàn ông anh tuấn thâm tình trước mặt, trong mũi ngửi được mùi hương trên cơ thể người đàn ông, cơ thể cảm nhận được sự cường tráng trên mỗi bắp thịt của người đàn ông, trái tim nàng từ trước đến nay luôn luôn bướng bỉnh giống như đột nhiên bị một loại dịu dàng không cách nào hình dung buộc lại.

Người đàn ông này nói sẽ làm nàng hạnh phúc cả đời, nàng nhìn mắt của hắn, nàng biết hắn không có nói láo.

Có thể tin tưởng hắn không? Có thể không?

Không đợi nàng trả lời, Độc Cô Dận lại lần nữa bá đạo hôn lên môi nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội do dự nào.
Hết chương 4

Chương 5.1


Ghét Độc Cô Dận

Cáp Liên căm giận đem toàn bộ những thứ gì nhìn thấy trước mặt hất tất cả xuống đất.

Nhìn nàng đắm đuối đưa tình như thế để làm gì? còn nói một tràng ghê tởm nào cái gì là trái tim đã sớm thuộc về nàng, cả đời đều là người của nàng, nào là ngoại trừ nàng ra ai cũng không cưới ai! ai tin hắn chứ!

Nàng ảo não dậm chân một cái. Có! nhất định sẽ có người tin hắn! Hơn nữa kẻ ngu ngốc này lại chính là chính nàng!

Vừa rồi Độc Cô Dận hôn nàng xong, nhìn thấy vẻ mặt ý loạn tình mê của cô, vui vẻ vô cùng, chẳng những thuận thế ở trên người nàng sờ mấy cái ha ha đậu hũ, còn nhặt tóc của nàng lên làm bộ muốn thắt với tóc của hắn, nói cái gì là muốn làm vợ chồng son?

Người hán có tập tục kỳ quái này sao? Nếu không phải lúc ấy nàng liều chết cứu tóc của mình, thì chẳng phải bây giờ tóc nàng đã cũng tóc cái người chán ghét Độc Cô Dận dây dưa đến chân trời rồi sao

Đập đồ xong, cuối cùng tâm trạng nàng cũng bình tĩnh lại một chút, bắt đầu nghĩ tới việc phải làm thế nào chạy ra khỏi hoàng cung.

Đúng, nàng muốn chạy trốn! Nàng nhất định phải chạy đi! tuyệt đối không muốn cứ như vậy bị ép gả cho Độc Cô Dận! Mặc dù hình như nàng cũng không chán ghét hắn lắm, nhưng nàng không cách nào đón nhận một hôn nhân như vậy!

Hơn nữa nàng lại bị chính cữu cữu Nhã Trát Mộc của mình "bán" đi, giọng điệu này nói thế nào nàng cũng nuốt không trôi, nàng nhất định phải đào hôn, trở lại bộ tộc, khiến cho con gái của ông ta vẫn như cũ không gả đi được, tốt nhất là khiến cho ông ta tức chết đi!

Nói làm liền làm!

Vì sợ bản thân thật sự bị sự dịu dàng của Độc Cô Dận tấn công làm cho mê muội, Cáp Liên không quản mọi việc, trước tiên phải thay lại quần áo ban đầu, mở cửa sổ ra nhân lúc thị vệ không chú ý, nhanh chân rón rén chạy ra ngoài

Chỉ là nàng vừa mới rời khỏi phòng không bao lâu, liền bị thị vệ phát hiện, đuổi theo khiến nàng lại lạc đường, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bị 5, 6 người thị vệ dẫn trở về phòng

Mới bước vào gian phòng, nàng liền giật mình phát hiện Độc Cô Dận đã đợi ở đó rồi.

"Không ngờ mới được một ngày nàng đã muốn trốn rồi?" hắn lạnh lùng hỏi, không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì trên mặt.

Cáp Liên chưa từng thấy dáng vẻ nàng của hắn, nàng vẫn cho rằng hắn chỉ là một tên háo sắc ngu ngốc, liếc thấy vẻ mặt nghiêm túc này của hắn, nàng cũng biết họa lớn rồi.

Ở trong cung chưa tới nửa ngày, nàng đã muốn trốn?

Ít nhất cũng phải đợi đến đêm khuya mới trốn đi chứ? như vậy xác suất trốn thoát cũng lớn hơn?

Đáng tiếc từ trước tới nay cá tính của nàng đều là nghĩ đến cái gì phải đi làm ngay, rất ít khi suy nghĩ đến hậu quả, cũng bởi vì như vậy, mới gây ra không ít họa, khiến người trong nhà nhức đầu không ngừng.

"Ta.... ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi" nàng ngập ngừng nói

"Ra ngoài đi dạo? cần phải thay quần áo sao?" hắn cầm bộ quần áo Cáp Liên ném trên giường chất vấn

"Quần áo này quá mỏng! Ở nửa người dưới cái gì cũng không ngăn được, gió thổi vào rất lạnh, ta không quen" nàng thành thực trả lời

"Nếu nàng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, không ra ngoài chạy loạn không leo cây không vượt nóc băng tường, làm sao gió có thể lùa vào trong?"

Dần dần Cáp Liên cũng tự biết mình đuối lý, không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ im lặng, cúi đầu nhìn phiến đá

"Đi thay quần áo, sau đó ta dẫn nàng đi gặp hoàng huynh"

Vốn dĩ Cáp Liên muốn từ chối, nhưng mới giương mắt, liền gặp ánh mắt sắc nhọn dường như có thể giết người của Độc Cô Dận, nàng sợ hết hồn, vội vàng cúi đầu

Thì ra tên Vương gia người hán này cũng sẽ có lúc tức giận?

Nàng vốn đang cho là hắn chỉ là một tên Vương gia hư hỏng chuyên ăn đậu hũ nữ nhân!

Độc Cô Dận bước nhanh ra ngoài, mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt thổi qua bên cạnh nàng

Nàng không nhịn được len lén quay đầu lại nhìn bóng dáng cao ngạo kia một cái. Thật kỳ lạ, rõ ràng mình mới là người bị mắng, nhưng tại sao nàng lại vẫn cảm thấy Độc Cô Dận như vậy ngược lại còn có khí khái nam tử? Ngay cả lúc phụ thân tức giận cũng không có hung dữ như hắn! Hơn nữa hắn cũng không giống như phụ thân, chỉ vào nàng bảo nhảy, chỉ là lạnh lùng nói mấy câu như vậy, ánh mắt lạnh nhạt quét tới, nàng đã cảm thấy từ đầu đến chân đều bị hắn nhìn thấy, hơn nữa còn cảm thấy người sai là nàng, thậm chí trong lòng nàng hình như dâng lên một cảm giác áy náy chưa từng có, thật giống như nàng không nển để hắn tức giận

Có lẽ tất cả mọi người quá cưng chiều nàng, chưa bao giờ có người dám bày ra vẻ mặt đó cho nàng xem?

Suy nghĩ một lúc lâu, lại nhìn bốn phía xung quanh gian phòng thỉnh thoảng mấy bóng dáng thị vệ lại xuất hiện, Cáp Liên thở dài một cái, xem ra buổi tối hôm nay, thậm chí là mấy ngày tới, căn phòng này sẽ được canh giữ nghiêm ngặt hơn rồi? Muốn chạy trốn càng khó hơn.....

Nàng chán nản đi tới bên giường cầm bộ quần áo mềm bồng bềnh kia, chân mày lại nhíu lại, trước đó là Thái Thì thay quần áo cho nàng, bây giờ không có nàng ta, làm thế nào có thể mặc được quần áo này, bây giờ một mình nàng thay..... Ai! Thôi, dù sao cũng chỉ là khoác lên trên người, chỉ cần cái váy không đội lên trên đầu là được rồi?

*****************

Đúng lúc, sau nàng khó khăn lắm mới đem bộ quần áo này mặc người, Độc Cô Dận cũng phái người tới đón nàng

Chẳng qua tiểu thái giám tới đón nàng nhìn thấy dáng vẻ lung tung lộn xộn này của nàng, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó vội vội vàng vàng chạy về báo cho Độc Cô Dận.

Cáp Liên đang buồn bực đứng chờ ở hành lanh Độc Cô Dận cũng đi tới, vốn dĩ hắn đang hao tổn tinh thần không biết làm thế nào để giải thích với hoàng huynh chuyện Cáp Liên tự tiện chạy trốn, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu này của nàng, liền không nhịn được buột miệng cười, tâm trạng trong nháy mắt đã trở nên khá hơn.

"Tiểu nha đầu này, không ai dạy nàng mặc quần áo sao?" Khuôn mặt nghiêm nghị lúc đầu liền mỉm cười
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .